Insane
Chia tay…e đổi thay… mắt a
cay…e có hay
Hết thật rồi sao e??? sự thật đấy,
phũ phàng quá e nhỉ. A thực sự
k hiểu và cũng k tin. A đã khóc
yêu mưa vs yêu e rất nhìu,
nhưng khi ngồi viết những dòng
này a chẳng pik diễn tả cảm xúc
của mình về e ntn nữa. Nỗi nhớ
đóng băng oy fai hok e??? Thực
sự bên cạnh e a cảm thầy rất
bình yên và hạnh phúc. Nhưng
cuộc sống thì đâu chỉ có màu
hồng nhue e từng ns fải hok e?
A đã biết quá nhiều e ạ. Nhưng a
không có quyền được nói cứ giả
vờ như đó là bí mật của riêng e.
A im lạng, chịu đựng, kìm nén.
Để những nỗi đau dày xéo bản
thân. Cứ giả vờ đi để e vui, để e
thực sự được bình yên theo
đúng cách mà người ta nghĩ.
Không phải bí mật nào cũng cần
phải biết vì đôi khi sự thật quá
chua chát, nhưng ta đã biết hết
rồi thì phải làm thế nào. A dằn
vặt, đau đớn, khổ tâm…
nhưng….a im lặng
Để rồi 1 ngày e nói: “ E đã quá
mệt mỏi, e sẽ gửi tiền về cho
anh để mua những ngày tháng
2đứa bên nhau, để mua 2 giọt
máu ấy,e vs a kết thúc”. Mắt a
nhòa đi, 1lý do hok thể đau đớn
hơn nữa, vậy là kết thúc đó.
----Lúc này nhìn mày thật sự rất
đáng thương . Bản thân k muốn
làm mình đau lại càng k muốn
làm người mình yêu đau nên lại
đành lặng im dẫu người ta đã-
không-còn-yêu-mày –nữa…………
Khái niệm hạnh phúc trong a
hình như mất dần. A đã để tuột
mất e rồi. A k cố giữ hay e k
muốn giữ. Nhưng dù thế nào đi
nữa e sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của
a dù trong tiềm thức hay ở hiện
tại. A sẽ đợi e, chờ 1 ngày e đến
tựa vào vai a vs ns: “E cần a”. A
đã bỏ wa tất cả oy nhưng sẽ hok
ns cho e biết để coi đó như 1
hình phạt………………Hạnh phúc e
nhé……..A.Y.E!!!!!!!!!!!!!!!
Có lẽ nào tất cả là giấc mơ
Phút nồng say mới đây rồi biến
mất
A nhận ra 1 ty rất thật
Nửa trái tim nửa hạnh phúc viển
vông
Có lẽ nào ta lại phải xa nhau
A 1 mình giữa mưa pùn lạnh giá
Sau đêm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về
nhau
Có lẽ nào chỉ 1 lời chia tay
E lặng lẽ bay về nơi ấy
Và phía trước những khung trời
màu trắng
Hạnh phúc nào sẽ đón đợi
chúng ta
Có lẽ nào mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến
đợi
Đêm mùa đông mong chờ 1
ngày mới
Sớm mai nào e sẽ đến bên anh
Có lẽ nào tình giống như giọt
sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ
Có cơn gió thổi qua rất khẽ
Mang e về nơi biển cả mù xa
Có lẽ nào hok có 1 ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh
giá
Và sau đây những nỗi buồn rất
lạ
Khi ta yêu nhưng không thuộc
về nhau…………………………..
E đã từng là tất cả những gì a
muốn
Chúng ta đã từng bên nhau như
thế
Nhưng chúng ta đã để mất điều
đó
Mọi ký ức thân thuộc bỗng mờ
phai
A luôn vờ vĩnh
Quá nhiều cho 1 kết thúc hạnh
phúc của e
Dù cho mưa có ướt đẫm vai a,
buốt giá. Nước mưa làm ướt mắt
a, mặn đắng bờ môi. Dù cho thế
nào đi nữa, a vẫn sẽ sống như a
vốn thế………………………vẫn mãi là
kun hâm của riêng e