Ring ring
- Nhóc hâm
- Có anh hâm ý
- Ừm thì hâm mới thích em
- Ơ, vậy chứ không hâm thì không
thích em hả
- Anh nguyện hâm cả đời, được không?
- Hihi, nhớ nhá, nguyện hâm cả đời vì
em nhá... Cô yêu anh, dù cả hai vẫn
chưa một lần gặp mặt. Anh
chỉ là một người cô tình cờ quen biết
trên mạng, nói chuyện, quen, và rồi tự lúc nào cô cũng
không rõ,
anh đã trở thành một phần không thể
thiếu của cô.
- Anh à, bao giờ thì anh sẽ gặp em?
- 4 năm em nhé - Lâu quá à - ...
- Em sẽ chờ, chờ anh 4 năm nhá nhá
- Cảm ơn em...
Như một thói quen, hằng đêm cô lại
online, chỉ để
mong thấy được ánh sáng từ nick yahoo quen thuộc nào đó...
- Anh ơi, trung thu đẹp quá kìa
- Em đi chơi đi
- Không, ở đây nói chuyện với anh cơ
- Nhóc hâm
- Có anh hâm ý - Ừm, anh hâm cả đời mà, được chưa
- Hihi, anh à, 4 mùa trăng nữa, anh dẫn
em đi chơi
nha anh, nha nha
- Anh hứa, nhóc yêu của anh
Ba mùa trăng lặng lẽ trôi qua, giờ đây, anh đã chiếm
một phần quan trọng trong cuộc đời
cô, cô yêu anh, chỉ yêu mình anh, và cô
biết, anh cũng rất yêu cô...
Một ngày kia, nick của ai kia không
sáng, cô cảm thấy trống vắng, cô đơn...
- (Offline) Em nhớ anh lắm, hôm nay
anh bận không
online được à?
Hôm nay đã là ngày thứ tư nick ai kia
không sáng, ngay cả điện thoại cũng không ai trả lời, cứ như
rằng, người đó không hề tồn tại.
Đêm nay, như một thói quen, cô lại chờ
đợi, giờ đây
cô không còn gửi tin cho anh nữa, vì
những ngày qua, yahoo của anh chắc hẳn đã ngập
tràn những
tin nhắn yêu thương, nhớ nhung và cả
những giọt nước mắt của cô.
Bất chợt
- bapbong_ts is now online Là anh, anh lên rồi, cô vui mừng
- bapbong_ts is typing new message...
Cô hồi hộp - Nhóc, quên anh đi
Cô lặng người, vậy... là sao?
- Em yêu một người mà em chưa hề
gặp mặt sao? Nhóc ngốc nghếch? Anh chẳng là gì
của em, và em
chả là gì với anh cả, tất cả chỉ là một trò
chơi thôi, và
anh thật không ngờ rằng em lại ngốc
nghếch đến thế. - Tạm biệt nhé, em sống tốt. Quên
chuyện xưa đi, vì
anh, chỉ là một thằng hâm thôi, và đơn
giản, mình
không thuộc về nhau
- bapbong_ts is now offline Tại sao? Cô hoàn toàn trống rỗng. Cô
dường như vô thức, cô là kẻ ngốc ư?
Cô chỉ là một món đồ chơi ư?
Cô đã yêu, yêu anh hết con tim, để rồi,
đôi ta không
thuộc về nhau sao? Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi yếu
ớt kia, cô
nghẹn ngào, và đau đớn.
- Tạm biệt anh, anh cũng sống tốt nhé.
Và tại sao? Anh vẫn là một kẻ hâm?
Cô biết, đó là dòng tin nhắn cuối cùng. Cô nhớ, cô đã
từng hỏi anh
- Anh ơi, yêu là gì ạ?
- Sao em hỏi thế?
- Tại sao yêu là đau ạ? - ...
Tại sao đã biết yêu là sẽ đau, mà cô vẫn cứ yêu?
Nhưng cô không hối hận về sự cố
chấp của mình, vì
đơn giản, cô yêu anh, yêu rất nhiều
...
Có một câu chuyện, rằng y học Việt Nam đã có một bước tiến dài. Một ca
phẫu thuật não đã thành công,
và bệnh nhân đã sống sót sau ca phẫu
thuật, một ca
phẫu thuật với chỉ 10% thành công.
Bấy giờ, đang là mùa xuân.
...
Một mùa trăng lại đến, trên cây cầu nọ,
có một cô gái, để xỏa mái tóc dài mượt,
diện bộ váy rất dễ thương,
đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn đường, và
trông cô thật đẹp, dường như át cả nét
đẹp dịu dàng
của ánh trăng kia.
Đôi mắt cô đượm buồn, nhìn về nơi xa
xăm. Trung thu năm nay, tại nơi này, anh đã hứa sẽ
gặp cô, lần gặp đầu tiên sau 4 năm dài
chờ đợi, nhưng... giờ
đây, chỉ có một mình cô.
Bỗng...
- Em đến sớm quá Cô giật mình quay lại, người vừa nói
với cô, đang
đứng kia. Cô im lặng, cô thấy dường
như có nét gì đó yêu thương, thân
thuộc ở người đang đứng đối
diện cô kia. - Sao em im lặng vậy? Bối rối quá à?
- Anh là ai?
- Anh à? Anh chỉ là một kẻ hâm thôi mà
Giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, cô
quay mặt đi, khóc nức nở. Là anh,
chính là anh, người cô yêu, chờ đợi suốt 4 năm, và coi cô như một
món đồ chơi.
Chợt cô lặng người, có một vòng tay
ấm áp ôm chặt
cô từ phía sau...
Cô giật nảy, quay lại, tát vào mặt kẻ vô tình kia.
- Anh làm trò gì vậy? Anh nói anh yêu
tôi, rồi lại xem tôi như một món đồ
chơi, giờ đây anh quay lại, và,
và, anh xem thường tôi đến thế ư?
Cô gào lên trong nước mắt - Anh xin lỗi
- Xin lỗi ư? Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi
sao? Anh bỏ rơi
tôi, và rồi quay lại nói một lời xin lỗi là
xong sao? Tại sao? Tại sao?
Cô dường như không thể thốt lên thành lời, cô khóc
òa lên như một đứa trẻ
- Tại sao? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại
sao anh
không nói với em về chuyện đó?
- Vì 10% sống sót không đủ để đặt cược cho tình yêu của em...
Anh ôm chặt lấy cô, dòng lệ vẫn không
ngừng rơi,
cô nức nở, trong vòng tay ấm áp kia,
và đó thật sự là
những giọt nước mắt hạnh phúc. ...
- Tại sao anh lại đến đây?
- Vì anh biết em sẽ đợi anh
- Xí, làm sao anh biết được?
- Vậy vì sao em vẫn đến đây?
- Ơ, vì... vì..., em... ơ *Và, như một thói quen*
- Haha, nhóc hâm
- Có anh hâm ý